Bài đăng

22.12.25 An Yên

 Hôm nay là Noel, cũng là ngày thứ 5 sau khi chúng ta thật sự chia tay rồi. Lần chia tay này khác với lần trước nhiều lắm. Anh đã không còn sốt sắng gọi điện cho em để xác nhận rằng em có thật sự muốn chia tay không mà chỉ nói lời cuối qua tin nhắn. Anh cũng không còn liên lạc gì với em nữa, cũng chẳng cập nhật hay nói gì. Em cứ nghĩ em đã hết cảm xúc với anh rồi nhưng người ta nói đúng, chỉ khi buồn chúng ta mới biết mình muốn gì. Em đã nhớ anh rất nhiều. Ngày đầu tiên em đã khóc không ngóc đầu dậy nổi. Em tự thu mình và nhớ anh, em chẳng muốn đi đâu cũng chả muốn làm gì, chỉ vật vã khóc vậy thôi. Em đã tự trách mình nhiều lắm vì đã bao lần làm tổn thương anh. Em hối hận khi nhớ đến khuôn mặt nhiệt tình, chân thành đó của anh. Sang ngày thứ 2 thì em phải đi làm, nên em đã bật khóc luôn ở chỗ làm vì có bà tổ trưởng ở văn phòng vô duyên vô cớ hỏi em về Đà Nẵng nhiều đến vậy. Em sống ở Hà Nội mà, ai biết được. Ngày thứ 3 thì em bắt đầu thấy ổn ổn rồi, tưởng chừng như hết khóc đến nơi rồi

22.05.08 Đồng cảm - Turning Red

  Thật buồn cười và lạ lùng khi bộ phim "Turning Red" miêu tả hình tượng phụ huynh Châu Á đúng đến mức không thể tin nổi. Đúng đến nỗi, nó khiến mình khóc luôn khi xem vì không thể chịu nổi. Cảm xúc hổ thẹn nhục nhã phải đè nén lại rồi tích tụ dần dần đến khi lớn lên dẫn đến sự tự ti không đáng có. Hồi xưa lúc còn cấp 1, lúc còn bé tí chưa biết gì, đơn giản chỉ là thấy người khác giới đẹp trai học giỏi thì có chút thích thích mà thôi. Chút thích đó khiến mình bạo dạn viết vài tấm thư tình, và gửi cho người ta. Nhưng hồi đó người ta là một trong hai "nam thần" học giỏi văn nhất lớp, được bao người để ý, thầy yêu bạn mến làm gì thèm để tâm đến 1 đứa thô kệch xấu xí như mình đâu chứ. Thế nên tấm thư tình mình dành trọn công sức vẽ vời viết lách bị người ta mang đi cho người khác. Cũng chỉ là vô tình thôi mà trên đường về, mình nhìn thấy 1 em bé đang được mẹ chở đang cầm bức thư của mình nên lúc đó mới biết được là "à, người ta không thích mình". Mình thì hay

22.05.01 Tản mạn: Có nhiều người

 Hôm nay em biết được, người ta nói em luỵ tình. Người ta nhìn vào đâu, lấy bằng chứng gì mà nói em như vậy. Còn chưa gặp anh được mấy lần, không biết anh là con người như nào vậy mà vội vàng nói em luỵ tình. Có phải do em hay nói rằng em sợ tương lai sẽ không tìm được ai tốt hơn anh. Hay do em nói em lo sợ lỡ sau này em độc thân suốt đời. Đúng vậy, em sợ mất đi mối tình này lắm, vì em yêu anh mà. Nhưng mà dù em yêu anh nhưng em vẫn luôn rõ ràng. Nếu anh yêu người khác, em sẽ không ngại ngần mà bước tiếp đâu. Dù cho lúc đầu có đau khổ nhiều đi chăng nữa, em sẽ khóc rồi thời gian sẽ giúp em mạnh mẽ hơn. Giống như ngày chúng ta tạm biệt nhau ở sân bay vậy, em không thể kìm nổi nước mắt mỗi khi đi qua mọi nơi chúng ta cùng nhau đến. Từng hàng cây, ngọn cỏ, cột mốc đều có hình bóng anh dắt tay em. Em đã khóc suốt và nghĩ rằng mình sẽ không thể nào ổn được đâu vì nhìn đâu em cũng chỉ thấy toàn kỷ niệm. Nhưng rồi 2 ngày trôi qua, em lại trở lại với guồng quay của cuộc sống. Em lại vùi đầu và